05:56 ICT Thứ ba, 23/10/2018 kế hoạch chuyên môn năm 2018-2019 | Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn 2018-2019 | THÔNG TƯ 03 ( QUYẾT ĐIỊNH GIỜ DẠY ĐỐI VỚI GV PHỔ THÔNG) | CÔNG VĂN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2018-2019 | CÔNG VĂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018-2019 | LỊCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THCS NĂM HỌC 2018-2019 | KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 | KẾ HOẠCH CÁ NHÂN | - QĐ THỰC HIỆN THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 | LỊCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 | 

DANH MỤC

VIDEO

Loading the player...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 75

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3400

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 204362

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nổi bật

BÀI VIẾT CỦA NHÀ BÁO PHẠM ĐÌNH THẮNG

Thứ hai - 08/08/2016 08:07
BÀI VIẾT CỦA NHÀ BÁO PHẠM ĐÌNH THẮNG

BÀI VIẾT CỦA NHÀ BÁO PHẠM ĐÌNH THẮNG

Hưởng ứng cuộc thi "Thư gửi mẹ" của nhà trường, có một sinh viên năm cuối cũng chuyển tới BTC một bức thư xúc động. Tôi tin rằng, sau mỗi bức thư là một sức mạnh tiềm tàng để vượt qua những khó khăn. Năm tới, BTC sẽ mở rộng ra thành cuộc thi "Thư gửi người thân" hy vọng quy mô hơn, giải thưởng lớn hơn nữa. Sau đây là bức thư của sv Thái Ngọc Cầm: Gửi mẹ của con! Tuổi thơ của con là sáng sáng trước khi đến trường, con ngồi nghiêm trước gương để mẹ chải đầu tết tóc. Mẹ nói thích con gái để tóc dài, buộc tóc đuôi gà nhong nhỏng cao, mặc những bộ quần áo do mẹ thiết kế. Tuổi thơ của con là những món ăn buổi sáng mẹ tự nấu cho con. Mẹ nói dù bận bịu như thế nào mẹ cũng muốn đèo con đi học, muốn được chở con trên chiếc xe đạp cót két đến trường, để nghe con líu lo hát một vài câu không đầu không cuối. Tuổi thơ của con là những em búp bê, mẹ lại cùng con ngồi thiết kế những bộ váy để mặc cho nó. Rồi những lần mẹ làm những cánh diều cho con cùng thẻ vút cao trên cánh đồng. Mẹ nói con buộc ước mơ của mình thả vào cùng con diều vút gió, để diều chở ước mơ con bay cao, bay xa… Tuổi thơ của con không đủ đầy như những bạn bè cùng trang lứa khác, nhưng lúc nào cũng ắp đầy tình yêu thương của mẹ và bố. Tuổi thơ con nhờ có mẹ mà đa màu đa sắc, cứ thế con lớn dần, theo năm tháng đã không còn thơ bé nữa. Con cảm thấy hạn phúc vì được sống trong gia đình mình. Nhưng mẹ ơi! Cuộc đời có ai lường trước được điều gì sẽ đến. Ngày ấy, trời mưa bão bùng như tan nát tất cả, mà đứa trẻ ngây thơ như con vẫn không thể tin nổi nó sẽ đến với gia đình, con không tin đó là sự thật mẹ đã ra đi vội vàng quá, để lại hai đứa trẻ ngây thơ chẳng có tội lỗi gì. Nhưng sự thật, cuộc sống mà phải chấp nhận thôi. Những ngày ấy khổ..đau..chùn bước...tất cả những vấp ngã cũng đã giúp con lớn hơn, trưởng thành hơn. Con vẫn ghen tị với bạn bè vì họ có mẹ, dù chúng nó lớn rồi nhưng vẫn được ngồi vào lòng mẹ, ôm mẹ một xíu, những ngày tết được đi chợ sắm đồ cùng mẹ, còn mình con vẫn bơ vơ...sự thật con ghen tị lắm, những lúc khó khăn, mệt nhọc con gọi mẹ nhưng chẳng thấy mẹ đâu. Con cũng chẳng biết trách móc ai, chỉ biết học cách chấp nhận. Cuộc sống là thế. Chín năm qua, ngoảnh lại, thấy nó nhanh quá chừng, ngày đó mẹ vẫn mong được giắt tay em vào lớp 1 cơ mà, ước mơ nhỏ nhoi ấy cũng không thực hiện được. Giờ em đã lớn, trưởng thành hơn, những buổi tối gọi cho chị lại khoe em được điểm 9 chị à, con cũng cảm thấy hạnh phúc lắm vì thời gian qua không còn phải nhắc nhở cậu ấy nhiều, cậu ấy xa chị nhưng biết tự mình nấu ăn khi bố vắng nhà, biết tự lo cho bản thân và chăm chỉ hơn. Ngày ngày, mong chị được nghỉ học, còn bảo em sẽ đi theo chị suốt đời, chị nhớ bảo anh mua máy bay cho em đi ra thăm chị nhé... Hôm nay con lại mơ thấy mẹ về..giấc mơ chỉ là giấc mơ, sắp đến ngày 8 Tháng 3 rồi, thoang thoáng mọi người đi chọn đồ để tặng mẹ... con cũng muốn lắm nhưng không được nữa rồi. Con chỉ mong mẹ ở một nơi xa ấy luôn nhớ về gia đình và mỉm cười vì hai con đã lớn mẹ nhé.Con hứa sẽ luôn cố gắng và chuẩn bị hành trang vững bước vào đời, để bên đó mẹ sẽ luôn mìm cười về hai con, và bố sẽ không còn vất vả vì chúng con nữa. Ngày ấy và bây giờ con luôn tự hào vì có bố mẹ. Con nhớ bố mẹ nhiều lắm!

Hưởng ứng cuộc thi "Thư gửi mẹ" của nhà trường, có một sinh viên năm cuối cũng chuyển tới BTC một bức thư xúc động. Tôi tin rằng, sau mỗi bức thư là một sức mạnh tiềm tàng để vượt qua những khó khăn. Năm tới, BTC sẽ mở rộng ra thành cuộc thi "Thư gửi người thân" hy vọng quy mô hơn, giải thưởng lớn hơn nữa. Sau đây là bức thư của sv Thái Ngọc Cầm:

Gửi mẹ của con!

Tuổi thơ của con là sáng sáng trước khi đến trường, con ngồi nghiêm trước gương để mẹ chải đầu tết tóc. Mẹ nói thích con gái để tóc dài, buộc tóc đuôi gà nhong nhỏng cao, mặc những bộ quần áo do mẹ thiết kế. 
Tuổi thơ của con là những món ăn buổi sáng mẹ tự nấu cho con. Mẹ nói dù bận bịu như thế nào mẹ cũng muốn đèo con đi học, muốn được chở con trên chiếc xe đạp cót két đến trường, để nghe con líu lo hát một vài câu không đầu không cuối.

Tuổi thơ của con là những em búp bê, mẹ lại cùng con ngồi thiết kế những bộ váy để mặc cho nó. Rồi những lần mẹ làm những cánh diều cho con cùng thẻ vút cao trên cánh đồng. Mẹ nói con buộc ước mơ của mình thả vào cùng con diều vút gió, để diều chở ước mơ con bay cao, bay xa…


Tuổi thơ của con không đủ đầy như những bạn bè cùng trang lứa khác, nhưng lúc nào cũng ắp đầy tình yêu thương của mẹ và bố. Tuổi thơ con nhờ có mẹ mà đa màu đa sắc, cứ thế con lớn dần, theo năm tháng đã không còn thơ bé nữa. Con cảm thấy hạn phúc vì được sống trong gia đình mình.

Nhưng mẹ ơi! Cuộc đời có ai lường trước được điều gì sẽ đến. Ngày ấy, trời mưa bão bùng như tan nát tất cả, mà đứa trẻ ngây thơ như con vẫn không thể tin nổi nó sẽ đến với gia đình, con không tin đó là sự thật mẹ đã ra đi vội vàng quá, để lại hai đứa trẻ ngây thơ chẳng có tội lỗi gì. Nhưng sự thật, cuộc sống mà phải chấp nhận thôi. Những ngày ấy khổ..đau..chùn bước...tất cả những vấp ngã cũng đã giúp con lớn hơn, trưởng thành hơn.
Con vẫn ghen tị với bạn bè vì họ có mẹ, dù chúng nó lớn rồi nhưng vẫn được ngồi vào lòng mẹ, ôm mẹ một xíu, những ngày tết được đi chợ sắm đồ cùng mẹ, còn mình con vẫn bơ vơ...sự thật con ghen tị lắm, những lúc khó khăn, mệt nhọc con gọi mẹ nhưng chẳng thấy mẹ đâu.
Con cũng chẳng biết trách móc ai, chỉ biết học cách chấp nhận. Cuộc sống là thế.

Chín năm qua, ngoảnh lại, thấy nó nhanh quá chừng, ngày đó mẹ vẫn mong được giắt tay em vào lớp 1 cơ mà, ước mơ nhỏ nhoi ấy cũng không thực hiện được. Giờ em đã lớn, trưởng thành hơn, những buổi tối gọi cho chị lại khoe em được điểm 9 chị à, con cũng cảm thấy hạnh phúc lắm vì thời gian qua không còn phải nhắc nhở cậu ấy nhiều, cậu ấy xa chị nhưng biết tự mình nấu ăn khi bố vắng nhà, biết tự lo cho bản thân và chăm chỉ hơn. Ngày ngày, mong chị được nghỉ học, còn bảo em sẽ đi theo chị suốt đời, chị nhớ bảo anh mua máy bay cho em đi ra thăm chị nhé...
Hôm nay con lại mơ thấy mẹ về..giấc mơ chỉ là giấc mơ, sắp đến ngày 8 Tháng 3 rồi, thoang thoáng mọi người đi chọn đồ để tặng mẹ... con cũng muốn lắm nhưng không được nữa rồi. Con chỉ mong mẹ ở một nơi xa ấy luôn nhớ về gia đình và mỉm cười vì hai con đã lớn mẹ nhé.Con hứa sẽ luôn cố gắng và chuẩn bị hành trang vững bước vào đời, để bên đó mẹ sẽ luôn mìm cười về hai con, và bố sẽ không còn vất vả vì chúng con nữa.
Ngày ấy và bây giờ con luôn tự hào vì có bố mẹ.
Con nhớ bố mẹ nhiều lắm!

Tác giả bài viết: Phạm Đình Thắng - Nhà báo

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn